Từ nhỏ, Emika luôn sống khép kín, chỉ tìm thấy thế giới của mình trong những nét vẽ. Ngay cả khi vào trường mỹ thuật, cô vẫn lặng lẽ đứng ngoài mọi cuộc trò chuyện, thu mình ở góc lớp với chiếc bút chì. Một ngày nọ, trong buổi vẽ phác nhanh mà cô được rủ tham gia, người mẫu bất ngờ vắng mặt. Vì muốn giúp đỡ và cũng lần đầu khao khát được “thuộc về” tập thể, Emika chủ động nhận lời làm mẫu. Điều cô không ngờ là ánh mắt của mọi người dành cho mình lại mạnh mẽ đến thế. Thay vì sợ hãi, sự chú ý ấy khiến trái tim Emika rung động theo cách cô chưa từng biết. Lần đầu, cô cảm nhận rõ ràng rằng sự tồn tại của mình được nhìn thấy và ghi nhận. Sau đó, Emika một lần nữa tự nguyện làm mẫu riêng cho Aizawa, một bạn học cùng lớp. Trong không gian yên tĩnh ấy, được nhìn ngắm như một cá thể thật sự, Emika dần khám phá những cảm xúc mới mẻ về bản thân: được ngắm nhìn, được trân trọng, được chạm tới..